CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_7

Mạc Thiên Kình đi xuống lầu, khi tới cửa trước nhẹ nhàng nhấn một cái, liền mở ra lớp bảo vệ, đi ra ngoài.

Sính Đình trừng to mắt nhìn Mạc Thiên Kình đi tới hoa viên sau biệt thự, tức giận đến mặt cũng xanh mét.

không phải ông nội nói nơi này hoàn toàn không ra được sao? Tại sao Mạc Thiên Kình ngay lập tức có thể mở ra được!

"Mạc Thiên Kình, anh nói đi, sao anh có thể đi ra ngoài! Sao anh không nói cho tôi biết!"

Mạc Thiên Kình vô tội nhún nhún vai: "cô không hỏi tôi, tôi việc gì phải nói cho cô!"

một câu nói liền chặn họng khiến Sính Đình chỉ biết dậm chân đứng nhìn.

"Mạc Thiên Kình!"

Sính Đình hét lớn một tiếng, tung một cú đá vào anh!

Chương 27: tranh tài

Mạc Thiên Kình vội vàng né, nhìn Sính Đình nổi giận đùng đùng, cau mày nói: "Sính Đình, tính khí của cô thật sự không tốt, nếu không thay đổi, nhất định sẽ thua thiệt!"

Chờ sau khi anh cưới cô, anh tuyệt đối sẽ đem tính khí nóng như lửa này của cô sửa lại một chút, nếu không nếu khi gặp người như Hắc Lang, nhất định cô sẽ thiệt thòi lớn .

Sính Đình tức giận nhìn anh chằm chằm.

"Mạc Thiên Kình, còn anh, ngay cả phong cách nóng nảy cũng không có!"

Sính Đình thực sự nói thật, thời gian qua, cô đã đem tính khí nóng nảy của mình biến thành phong cách, không ngờ sau khi tới nơi này liền toàn bộ bộc phát!

"A, xem ra tôi phải chịu trách nhiệm!"

Mạc Thiên Kình vuốt cằm, vóc người cao lớn rắn rỏi, anh tuấn phóng khoáng, thật khiến người ta phải choáng váng.

Sính Đình căm tức nhìn anh, không vui nói.

"Anh rốt cuộc có muốn so tài hay không?"

nói nhảm nhiều như vậy, vừa nói xong, bày ra tư thế chuẩn bị bắt đầu.

Mạc Thiên Kình gật đầu: " So, dĩ nhiên so!"

" Sính Đình, tôi sẽ không xuống tay lưu tình, cô phải cẩn thận!"

Mạc Thiên Kình rất nghiêm túc nói, thu hồi vẻ mặt trêu đùa, Sính Đình trừng mắt lạnh lẽo nhìn anh: " Tôi không cần lời nhắc nhở của anh!"

Mạc Thiên Kình hài lòng gật gật đầu, hai người chuẩn bị xong liền đánh nhau.

Động tác của Mạc Thiên Kình nhanh nhẹn, mạnh mẽ, mỗi một chiêu đều RẤT chính xác, lực đạo vừa phải.

Còn thân thủ của Sính Đình thì lại thoăn thoắt, mặc dù vóc dáng không cao to, nhưng mỗi một cú đá, mỗi một động tác đều mạnh mẽ mười phần, nhìn có vẻ như nhu nhược, nhưng khi bộc phát lại mãnh liệt khác thường. Ra tay vừa nhanh, vừa tàn nhẫn, vô cùng chính xác!

Lúc mới bắt đầu Mạc Thiên Kình còn hơi khinh thường, nhưng khi nhìn được quyền pháp của cô thì chợt giật mình, ngay sau đó liền nhếch môi cười nhẹ, chuyên tâm ứng chiến.

Sính Đình cũng không ngờ Mạc Thiên Kình này quyền pháp lợi hại như thế, vốn còn tưởng rằng mình có phần thắng , nhưng khi thấy anh càng ngày càng tiếp cận gần hơn, ngày càng ứng phó không xuể.

Vốn muốn dùng mười phần sức lực, nhưng nghĩ đến việc tay chân anh vẫn chưa có hoàn toàn bình phục, nên giảm đi mấy phần, Mạc Thiên Kình hình như cũng phát hiện ra điều này.

"Tập trung tinh thần chút đi, đánh cũng không tệ!"

Sính Đình thấy anh ứng phó rất tự nhiên, bắp đùi thon dài liền đá ra một cước, tốc độ cực nhanh, khiến Mạc Thiên Kình thất kinh, chân đột nhiên truyền đến một cảm giác tê dại, có chút không cẩn thận, một cước cứng rắn đá vào lồng ngực, không khỏi lui về phía sau mấy bước.

"Này, anh không sao chứ!"

Sính Đình thấy anh bị đá trúng vội vàng dừng động tác lại, Mạc Thiên Kình lắc đầu đáp: "không việc gì!"

"Anh thua!"

Sính Đình cao ngạo ngẩng đầu lên nói, Mạc Thiên Kình liền gật đầu khen: "không tệ, nhưng cô còn phải so bắn súng với tôi!"

Bản lĩnh mặc dù rất quan trọng, nhưng một việc cũng quan trọng không kém, đó chính là bắn súng,ở thế kỷ 21, võ thuật không tệ, nhưng bắn súng cũng phải giỏi, bởi vì thời đại này không giống như thời cổ đại chỉ dựa vào võ công mà quyết định mọi việc.

Sính Đình nhếch môi cười nhạt, dáng vẻ vô cùng quyến rũ đáp:

"OK, Mạc Thiên Kình, tôi sẽ cho anh xem một chút cái gì gọi là xạ thủ chân chính!"

Bắn súng vẫn là việc khiến cô luôn tự tin nhất, nói tới xạ thủ bách phát bách trúng, cũng chính là nói người như cô .

Mạc Thiên Kình chỉ cười không nói.

Mạc Thiên Kình đưa Sính Đình vào một gian phòng bí mật ở tầng một, bên trong toàn bộ đều là súng ống và đạn dược, khiến Sính Đình mở mang tầm mắt, hàng bày la liệt, hơn nữa toàn bộ đều là các loại súng thuộc hàng thượng đẳng.

"Tùy tiện chọn một cái đi!"

Mạc Thiên Kình đã bắt đầu chọn súng, động tác thuần thục không còn ngượng nghịu nữa, đạn dược thượng hạng, quay đầu nhìn lại Sính Đình, không thể nín được cười!

"Xem ra chúng ta thật là tâm linh tương thông, chọn súng đều giống nhau!"

Mạc Thiên Kình nhìn khẩu NC trong tay Sính Đình, Sính Đình trừng mắt nhìn anh, phản bác.

"không biết xấu hổ, đợi đấy, sẽ khiến anh mở mang kiến thức về tài thiện xạ của bản cô nương."

Chương 29: mạc thiên kình

Mạc Thiên Kình cười nhạt, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô, không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh!

Người phụ nữ ngu ngốc này, nếu biết anh bị huấn luyện như thế nào, đoán chừng cũng sẽ không nói như vậy đi!

"Mạc Thiên Kình, sao anh không nói?"

Sính Đình thấy anh trầm mặc không nói, không khỏi cả giận, Mạc Thiên Kình nhìn cô, điểm vào trán cô một cái, rồi xoay người rời đi.

"Này, Mạc Thiên Kình, anh còn chưa nói cho tôi biết!"

Sính Đình vội vàng đuổi theo, miệng liến thoắng không ngừng, đuổi theo anh lên lầu!

Mạc Thiên Kình không để ý tới cô, đi tới máy tính ngồi xuống,bây giờ anh phải xử lý tốt một số chuyện!

"Mạc Thiên Kình!"

Sính Đình thấy anh không thèm để ý chọc cô nổi trận lôi đình, chết tiệt, mẹ kiếp người đàn ông xấu xa, có cần phải chảnh như vậy không?

Mạc Thiên Kình cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô: "Cho cô hai lựa chọn, một là nói cho cô biết đáp án, cô phải rời đi, hai là, không nói cho cô biết đáp án!"

"Anh không cần nói, tôi muốn ở lại!"

Sính Đình trừng mắt nhìn anh, có gì đặc biệt hơn người, không phải là tài nghệ chính xác hơn cô một chút thôi sao?

không nói, không nói thì thôi!

"đi làm cơm đi, tôi đói rồi!"

Mạc Thiên Kình nói xong, ánh mắt liền chuyển sang máy vi tính, hoàn toàn không thèm liếc nhìn cô!

Sính Đình tức giận đùng đùng trừng mắt liếc anh, đột nhiên trong bụng truyền ra một âm thanh.

“Ùng ục! Ùng ục!"

Mạc Thiên Kình không thèm quay đầu lại, Sính Đình cắn răng đi xuống cầu thang.

Nhìn Sính Đình đi xuống lầu, Mạc Thiên Kình nhấn xuống một cái nút, nhìn xuống phía dưới kêu lên.

"Ngọc Sính Đình, hàng rào bảo vệ đã mở, cô có thể rời đi!"

Bước chân Sính Đình vừa đi xuống lầu dưới đột nhiên ngừng lại, hướng về phía Mạc Thiên Kình hét lớn.

"Mạc Thiên Kình, anh thật là khốn kiếp, anh càng không muốn tôi ở lại, tôi càng phải ở lại!"

Tức chết cô, người đàn ông này lại cứ coi rẻ năng lực của cô, bây giờ thương thế đã lành, lại muốn đuổi người, con bà nó, cô còn chưa đồng ý!

Suy nghĩ một chút, liền cảm thấy tức tối, tại sao người đàn ông này lại phách lối như vậy chứ.

Sau khi rống to, biệt thự lại khôi phục sự yên tĩnh như cũ, Mạc Thiên Kình căn bản không để ý tới cô, giờ phút này cặp mắt anh nhìn chằm chằm máy vi tính trước mặt, nhìn hệ thống theo dõi không ngừng di động theo bóng dáng của Hắc Lang, không khỏi cau mày.

"Đây là đâu? hắn ta ở nơi đó làm gì?"

Mạc Thiên Kình nhìn máy vi tính, không ngờ mình không thể theo dõi được vị trí của Hắc Lang ở nơi nào!

Nhưng cũng may mắn là đã xác định được một chuyện, đó chính là hắn ta ở tương đối gần nước Mĩ.

Lấy điện thoại di động ra, Mạc Thiên Kình bấm một mã số, nhắn nhủ vài câu liền cúp!

đi xuống lầu, lập tức ngửi thấy mùi cơm chín bên trong phòng bếp bay khắp bốn phía.

không thể không thừa nhận, tài nấu ăn của Ngọc Sính Đình quả thật là thiên phú, lúc mới bắt đầu nấu ăn chỉ có bỏ đi, đến bây giờ nấu toàn cao lương mỹ vị, bụng anh đột nhiên cảm thấy rất đói!

"Thơm quá!"

Mạc Thiên Kình đi vào phòng bếp, nhìn cô đang nấu bò sốt vang,đang rắc thêm tiêu bắc, thơm lừng nhức cả mũi!

Sính Đình vừa nhìn thấy anh, tức giận trừng mắt liếc anh một cái, nhìn thấy anh thuần thục mở tủ chén ra, lấy bát đũa, bộ dáng kia, cảm giác bọn họ thật sự rất giống một cặp vợ chồng đang cùng nấu cơm.

"Mạc Thiên Kình, đây là cơm của tôi, không phải nấu cho anh ăn!"

Sính Đình rất không vui đề cao âm lượng, Mạc Thiên Kình cười nhạt nói.

"không sao, cô mà không cho tôi ăn, buổi tối tôi sẽ ăn cô!"

trên gương mặt đẹp trai đột nhiên tràn ngập tà ác, Sính Đình bị câu nói của anh làm cho thiếu chút nữa bị sặc, cầm lên cái sạn chiên thức ăn đánh anh.

"Mạc Thiên Kình, anh đi chết đi!

Người đàn ông này quả thật thật là háo sắc, hạ lưu, càng chung đụng, cô càng cảm thấy anh không biết xấu hổ!

Chương 30: qua đêm ở bên ngoài

Mạc Thiên Kình nhẹ nhàng tránh thoát khỏi kiếp nạn này, nhìn gương mặt Sính Đình đang đỏ ửng lên, nụ cười trên mặt càng đậm.

"Tôi thấy cô đã xem rất nhiều phim cấm rồi, nếu không tôi đâu muốn nói với cô cái đó!"

Mạc Thiên Kình bật cười nói, vẻ mặt Sính Đình túng quẫn, căm hận nhìn anh chằm chằm , Mạc Thiên Kình cầm bát đũa trong tay đi ra bên ngoài, sau đó liền vào bưng thức ăn.

Sính Đình dọn dẹp xong, Mạc Thiên Kình liền bê thức ăn ra, sau khi Sính Đình ngồi vào bàn, mọi thứ đều đã bày biện sẵn sàng.

"Ăn đi!"

Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, giống như anh chính là người vừa nấu ăn xong, hơn nữa còn đi tới giúp Sính Đình kéo ghế ngồi, khiến Sính Đình vô cùng bất ngờ.

"Mạc Thiên Kình, anh không phát sốt chứ?"

Sắc mặt Mạc Thiên Kình lập tức tối lại, mình chỉ là muốn học cách ở chung hòa thuận với cô như thế nào thôi, có cần “chân chó” như vậy không?

"Ăn cơm đi!"

Mạc Thiên Kình rút tay về, đi tới vị trí của mình ngồi xuống, bới cơm vào chén của mình rồi bắt đầu ăn, Sính Đình nhìn dáng vẻ cổ quái của anh, không khỏi bĩu môi!

"Mạc Thiên Kình, tôi không trở về đâu!"

Sính Đình đột nhiên buông chén đũa xuống, nổi giận nói.

"Tôi biết rồi!"

Mạc Thiên Kình tiếp tục ăn, lạnh nhạt nói, Sính Đình nhìn anh, thận trọng hỏi, "Anh không phải định đuổi tôi đi sao?"

Mạc Thiên Kình buông chén xuống, quan sát cô, rồi hỏi rất nghiêm túc.

"cô cảm thấy tôi đuổi cô đi, cô sẽ đi sao?"

Sính Đình lập tức lắc đầu: "Dĩ nhiên sẽ không!" cô mới sẽ không rời đi, cô quyết định mặc kệ anh phản đối thế nào cũng sẽ không rời đi!

Mạc Thiên Kình liếc mắt: "Chính là như vậy!"

Nếu cô không chịu rời đi, vậy anh thì cho cô một cơ hội, để cho cô rèn luyện kinh nghiệm!

Anh mới vừa ở trên lầu bận rộn lâu như vậy, vì chính là muốn bố trí cô vào đội hình, lại làm giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất cho cô!

"Mạc Thiên Kình!"

Sính Đình nhìn anh, trong mắt tất cả đều là hưng phấn!

"Tôi đột nhiên cảm thấy anh cũng không đến nỗi khó tính như vậy, nói xong liền bắt đầu ăn cơm, lúc này cô mới cảm thấy được thức ăn mà mình nấu rất ngon.

Mạc Thiên Kình lắc đầu không đáp, người phụ nữ này thật là!

Xem ra anh nên suy nghĩ thật kỹ, nếu sau khi kết hôn, mình nên để cho cô bắt đầu công việc như thế nào, đối với anh, chuyện vợ của mình làm việc ở cục cảnh sát có sự uy hiếp rất lớn.

Bởi vì anh làm những chuyện rất nguy hiểm, kẻ địch rất nhiều, có rất nhiều người sẽ tìm anh xuống tay, mà sau khi kết hôn, Sính Đình tất nhiên là người được chọn lựa đầu tiên.

Sau khi ăn no, Mạc Thiên Kình liền chủ động dọn dẹp chén đũa, không để cho Sính Đình sờ vào.

Sính Đình ở một bên nhìn, nhìn động tác thuần thục của anh, không khỏi tò mò.

"Mạc Thiên Kình, anh rất biết làm việc nhà?"

Nhìn bộ dáng làm việc nhanh nhẹn của anh, thật rất hoài nghi anh chính là “bà nội trợ”.

"không có, chỉ thỉnh thoảng làm một chút thôi!"

Mạc Thiên Kình rửa chén đũa xong, lau khô bỏ vào tủ chén!

"Có muốn ra ngoài ngồi một chút hay không?"

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình đứng một bên nhìn vườn hoa ngoài cửa sổ nhàn nhạt hỏi, Sính Đình quay đầu lại: "Có thể không?"

Cuộc chiến lớn sắp diễn ra, bọn họ đi ra ngoài như vậy có thể bị nguy hiểm hay không?

cô đã biết, Mạc Thiên Kình có thể tự do ra vào ngôi biệt thự này.

Mạc Thiên Kình gật đầu một cái.

"Hắc Lang không thể hành động nhanh như vậy được!"

Nếu như anh không tính toán sai, giờ phút này hắn đang sắp xếp xem ám sát anh như thế nào, dù sao anh cũng là thượng tướng, ám sát anh, cũng không phải là chuyện dễ dàng!

"Được, tối nay tôi ngủ bên ngoài!"

Sính Đình hưng phấn chạy đi, bất ngờ đụng đầu vào cây dù, bị dội ngược trở về

Chương 31: mạc thiên kình

Sính Đình che đầu, khổ sở kêu to: "Đầu của tôi. . . . . ."

"Ai bảo cô nóng lòng như thế chứ!"

Mạc Thiên Kình cố nhịn cười, cầm cái điều khiển điện tử mang bên mình nhẹ nhàng nhấn một cái, loại trừ lớp bảo vệ, Sính Đình ôm đầu, tức giận nhìn anh chằm chằm.

"Sao anh không sớm mở cửa ra, đều do anh làm hại hết!"

Đau chết rồi, Sính Đình đem tất cả tội lỗi trút hết trên đầu anh, Mạc Thiên Kình khẽ cười, nhìn dáng vẻ hiện tại của cô thật sự là đáng yêu vô cùng.

"không thể ngủ bên ngoài, chỉ có thể đi tản bộ một lúc thôi!"

Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói, Sính Đình đang muốn mắng to, thì anh đã nói tiếp: "Vì an toàn, chúng ta chỉ có thể dạo bên ngoài một lúc!"

Nghe anh nói như thế, Sính Đình liền nghĩ đến chuyện của Hắc Lang, cũng không tức giận nữa, bây giờ, đối mặt với người đàn ông này, số lần cô tức giận thật sự càng ngày càng nhiều!

Nếu là cả đời ở cùng một chỗ với anh ta chẳng phải cô sẽ điên mất sao?

Sính Đình lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn, giữ vững niềm tin trong lòng, mình tuyệt đối không thể gả cho anh ta được!

"cô ở đây chờ tôi một chút, lát nữa tôi sẽ quay lại!"

Mạc Thiên Kình nói xong, quay người đi lên lầu, Sính Đình bước ra khỏi cánh cửa kia, kích động từ đáy lòng thật sự là khó có thể diễn tả được, đây đã là ngày thứ mười lăm, lần đầu tiên được bước ra khỏi cửa chính, làm sao cô không kích động cho được chứ.

Trong khoảng thời gian này, phần lớn thức ăn đều do Mạc Thiên Kình gọi người đưa vào, chỉ có điều cô cũng là người được lợi, không cần bỏ tiền cũng có ăn, tâm trạng tự nhiên cũng tốt hơn, hình như còn béo lên một chút!

Ban đêm biệt thự yên tĩnh khác thường, Sính Đình nằm dưới bãi cỏ, ánh đèn ảm đạm hắt lên thảm cỏ xanh mướt, ngước lên liền nhìn thấy những vì sao lốm đốm đầy trời, còn có cả vầng trăng tròn vành vạnh nữa.

"Ngọc Sính Đình, mở các đèn pha ra!"

Mạc Thiên Kình vừa thốt lên, mạch suy tư của Sính Đình liền bị cắt đứt, quét mắt ra phía cửa, Mạc Thiên Kình đang cầm máy vi tính, đi đến ngồi ở trước mặt cô .

"Mạc Thiên Kình, anh giở trò quỷ gì vậy?"

Sính Đình cất tiếng hỏi, Mạc Thiên Kình cầm laptop nhanh chóng gõ lên bàn phím, trên màn ảnh liền xuất hiện nơi họ đang đứng.

"Cài đặt vệ tinh định vị!"

Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, thúc giục: "đi mở đèn pha!"

Sính Đình chu đôi môi đỏ mọng đi tới mở đèn pha ra, lúc đi ngang qua Mạc Thiên Kình thấy anh không còn đánh máy vi tính nữa, mà đang nằm trên cỏ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời.

"Này, Mạc Thiên Kình, anh bảo tôi mở đèn làm gì?"

Máy vi tính không hề bật thì mở đèn làm gì?

Mạc Thiên Kình cũng không quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy sao: "Ở đây quá tối, tôi sợ cô làm điều bất lợi với tôi!"

"Mạc Thiên Kình!"

Sính Đình lập tức liền ý thức được mình đang bị anh đùa bỡn, đá vào chân anh một cái, Mạc Thiên Kình không ngờ cô xuống tay hung ác như thế, bị cô đạp một cước đau đớn rên lên.

Gương mặt đẹp trai hơi tái đi, môi mỏng mím chặt, chân mày cũng nhíu lại, vô cùng khổ sở!

"Này, Mạc Thiên Kình, anh không sao chứ?"

Sính Đình nhìn thấy bộ dạng đau đớn của anh, liền giật mình, vừa rồi hình như mình đạp phải vết thương rồi, chắc chắn rất đau.

Cúi người, Sính Đình vừa định xem kỹ vết thương của anh, liền bị anh kéo lại, nằm đè lên người anh, mặt đối mặt, mũi đối mũi, môi đối môi.

một giây sau, Sính Đình liền chợt đẩy Mạc Thiên Kình ra, tay vừa cử động, liền bị Mạc Thiên Kình kéo vào bên hông, thoạt nhìn thì lại là hai tay cô đang ôm lấy hông của Mạc Thiên Kình, tựa như đang muốn vô lễ với anh.

Chương 32: mạc thiên kình

"Mạc Thiên Kình, anh làm gì thế!"

Sính Đình bị anh ôm, giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên, cả người cứng ngắc không dám lộn xộn, Mạc Thiên Kình nhếch môi cười, đôi tay vòng vào hông của cô, kéo gần hơn khoảng cách của hai người.

"cô sợ hãi cái gì?"

Mạc Thiên Kình lộ ra một nụ cười mê người, độ cong duyên dáng khiến Sính Đình không nhịn được nuốt nước miếng, chết tiệt, thật khiến người ta muốn phạm tội.

"Mạc Thiên Kình, anh buông tôi ra trước có được hay không?"

Dán chặt vào anh như vậy, ngực của cô đè xuống lồng ngực anh, nửa người dưới đè xuống nửa người dưới của anh, mặc dù cách hai lớp quần áo, nhưng chỉ cần người nào vừa động, hai người cũng sẽ có phản ứng sinh lý.

Mạc Thiên Kình lắc đầu một cái, hướng về phía cô, hơi thở ấm áp thổi vào bên tai cô, tê dại tê dại, giống như một dòng điện truyền qua, khiến cô không nhịn được run rẩy.

Mạc Thiên Kình bị bộ ngực mềm mại của cô đè xuống, thoải mái sắp rên rỉ thành tiếng, nhưng mà anh cũng không dự định làm gì cô, chỉ muốn trừng phạt người phụ nữ này một chút mà thôi.

Nghĩ đến vài ngày trước đó bản thân anh nằm ở trên giường không thể động đậy, người phụ nữ này lại dám xem phim cấm ở lầu một, hơn nữa mở âm thanh rất lớn, làm hại anh nổi lên phản ứng, cả người nóng ran khó tả, cuối cùng còn phải dùng một bàn tay duy nhất không bị thương để giải quyết nhu cầu.

"Ngọc Sính Đình, không phải cô rất thích xem phim A sao? Thế nào, như bây giờ cô có thích không?"

Mạc Thiên Kình nhếch môi cười vô cùng mê người, vừa nói, vừa thổi hơi bên tai cô, hai tay vòng chắc hông của cô, chợt kéo, Sính Đình còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện môi của mình bị anh hôn lên, hơn nữa lần này cực kỳ bá đạo.

"Ưhm . . . . ."

Sính Đình giãy dụa thân thể, Mạc Thiên Kình vốn chỉ là muốn trừng phạt cô, nhưng bị cô lăn lộn giày vò một hồi, hạ thân lập tức có phản ứng, hùng dũng ngẩng đầu kêu gào.

Vật thể cứng rắn chống trên bụng của cô khiến toàn thân Ngọc Sính Đình trở nên cứng đờ, liền cắn vào đầu lưỡi của anh, Mạc Thiên Kình bị đau nhả ra, Sính Đình mượn cơ hội này đấm một quyền vào ngực của anh, vội vàng lật người qua, mặt đỏ rực, thở hồng hộc.

"Mạc Thiên Kình, anh là đồ không biết xấu hổ!"

Nghĩ đến vật cứng rắn vừa đụng vào bụng mình kia, trong đầu lập tức hiện lên bộ phận to lớn của người đàn ông trong phim cấm đã từng xem, mặt vừa đỏ vừa nóng.

Mạc Thiên Kình vô tội trợn to hai mắt, nhìn mặt cô đang đỏ bừng lên, nhún nhún vai nói: "Là do cô giãy giụa đấy chứ, giờ lại còn mắng tôi không biết xấu hổ."

"Là anh ép tôi nằm trên người của anh, tôi đây là đang tự bảo vệ mình!"

Sính Đình thở phì phò, nghĩ đến mới rồi cả người anh nóng hầm hập thì cảm giác như bị tê liệt, toàn thân không nhịn được mà run lên.

"Tự bảo vệ mình?" Mạc Thiên Kình buồn cười nhìn cô, trêu chọc: "Có phải cô chưa thỏa mãn dục vọng, cho nên mới. . . . . ."

"Mạc Thiên Kình, tôi thiến anh. . . . . ."

Tức chết cô, dù sao con gái chưa chồng, anh lại còn nói cô chưa thỏa mãn dục vọng, quá đáng. . . . . . thật là quá đáng!

Mạc Thiên Kình nhìn cô phản ứng như thế, nụ cười trên mặt càng thêm mở rộng, nếu không phải bây giờ chuyện Hắc Lang còn chưa giải quyết xong, anh thật rất muốn ăn sạch cô, sau đó cưới về nhà ngày đêm hành hạ.

"Ngọc Sính Đình, cô đừng nghĩ như vậy, đây chính là hạnh phúc nửa đời sau của cô. . . . . ."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have